Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2010 đã kết thúc. Đoan Trang về nhì, và dù không giành được danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ, cô được tụng xưng như một nữ hoàng sáng tạo khi đưa văn hoá dân tộc vào các vũ điệu quốc tế. Tuy nhiên, đó có thật là sáng tạo và dân tộc?

Bài nhảy của Đoan Trang - Evgenithể hiện tình yêu đôi lứa của nam nữ vùng cao Ảnh: VOV

Tung ra Phiên chợ tình - bài nhảy thể hiện tình yêu của đôi trai gái người Mông ở vùng cao Tây Bắc trong đêm chung kết, Đoan Trang dường như quyết tâm ghi điểm bằng con đường dân tộc hoá từng giúp cô giành điểm tuyệt đối ở các liveshow trước đó.

Thế nhưng, khó cảm nhận được chất Tây Bắc trong Phiên chợ tình. Chất Tây Bắc chỉ có trong bộ trang phục dân tộc Mông (dù còn nhiều khiếm khuyết) của đôi bạn nhảy. Thấp thoáng đâu đó trong bài nhảy một chút cuồng nhiệt của Tây Nguyên, một chút sôi động của trống hội đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng chất Tây Bắc thì không thấy.

Chỉ riêng việc sử dụng đạo cụ là dàn trống cái, Đoan Trang đã vô tình tự phá hỏng không khí Tây Bắc mà cô và bạn nhảy muốn mang đến cho khán giả khi khoác lên mình trang phục dân tộc Mông. Chưa kể, văn hoá độc đáo của người Mông với một kho tàng dân ca, dân vũ vô cùng phong phú đã không được nữ ca sĩ khai thác.

Có thể có người cho rằng đòi hỏi chất liệu dân vũ cũng như khai thác văn hoá của người Mông vào bài múa là hơi quá với Đoan Trang khi cô chỉ có một tuần lễ để chuẩn bị. Nhưng đó lại là đòi hỏi cần thiết đối với những gì được gọi là “sáng tạo”. Nghệ sĩ không nên dễ tính với tác phẩm của mình, càng không thể đại khái khi muốn đưa văn hoá dân tộc vào tác phẩm hiện đại. Khai thác chất liệu dân tộc mà chỉ dân tộc ở hình thức, áo quần thôi thì chưa đủ.

Nhân tiện, mong các MC dành thời gian tìm hiểu về văn hoá dân tộc thiểu số nhiều hơn, để không mắc những lỗi kiểu như gọi trang phục dân tộc Mông là trang phục dân tộc Thái như MC nổi tiếng Thanh Bạch trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2010 vừa qua.